Blog

The World of Miss30

Chào mừng đến với Miss30

Miss30 là trang chúng tôi xây dựng dành cho phụ nữ. Nơi người phụ nữ bày tỏ tình yêu với chính bản thân họ từ những điều nhỏ bé nhất, yêu cuộc sống xung quanh và yêu cả cái cách người khác yêu họ. Là nơi mà họ có thể tìm thấy những thông tin về thời trang, về đồ lót, về sức khoẻ, cũng là nơi mà họ có thể chia sẻ những kiến thức, trải nghiệm. Và quan trọng hơn cả, đây là nơi họ tìm thấy con đường tự do là chính mình.

NHỮNG MẢNH NHỎ DIỆU KỲ

NHỮNG MẢNH NHỎ DIỆU KỲ

06 Tháng 07

(Mượn tên cuốn sách của tác giả Cora Harington).

Tôi chọn làm đồ lót bởi những mảnh nhỏ xinh xắn đó không ngờ lại là một mấu chốt quan trọng trên hành trình tìm - thấy - yêu thương chính bản thân mình của rất nhiều phụ nữ.

Cơ thể tôi thay đổi sau mỗi lần sinh nở, mỗi giai đoạn tuổi tác, đồ lót của tôi cũng thay đổi theo.

Nếu như một cô gái 23 tuổi, tràn đầy sức sống cùng sự háo hức bước vào những trải nghiệm của người lớn, với rất nhiều những chàng trai tán tỉnh, vài mối tình nồng nàn say đắm lại chẳng hề để ý nhiều đến đồ lót. Tôi chỉ có duy nhất 1 chiếc áo lót đẹp, còn lại là do mẹ sắm cho.

Chồng tôi là người đàn ông đầu tiên dắt tôi đi mua đồ lót, cũng chính là người đã thốt lên "Sao em mặc quần lót như thiếu nhi vậy" khiến tôi muốn độn thổ khi anh nhìn thấy chiếc quần lót dáng chữ nhật in chi chít những trái tim đủ màu sắc.

3 bộ đồ lót thương hiệu Aubade mua trong một tiệm sang trọng trên con đường Đồng Khởi. Mỗi bộ khoảng trên 2 triệu đồng khiến một đứa con gái yêu thích thời trang như tôi cảm thấy mình như một cô tiểu thư chính hiệu. Sau này tôi mới hiểu ra, do mình mờ mắt vì giá cả mà chấp nhận mặc chiếc quần lót ren khô cứng, ít co giãn, tạo đường hằn trên hông và gây khó chịu tới nhường nào.

Sau khi sinh em bé đầu tiên, tôi bắt đầu mua những chiếc áo lót của Laperla. Những chiếc áo ít mút đệm, họa tiết ren tinh xảo mê hồn. Khi đó cơ thể tôi phù hợp và vừa vặn tuyệt đối với những chiếc áo lót, bodysuits, quần lót ren của nhãn hiệu này. Hồi đó tôi nhớ tiệm mở ở Hà Nội ngay trên mặt đường Lý Thái Tổ, trong tòa nhà của khách sạn Metropole, cùng với những thương hiệu sang trọng đầu tiên du nhập vào Việt Nam… Tôi mê những chiếc áo lót vì chúng khiến cơ thể tôi trông như nữ diễn viên holywood trong mấy bộ phim tình cảm với những màn yêu đương táo bạo. Ngoài chuyện hình thức thì tôi cũng cảm thấy tâm hồn mình trở nên táo bạo hơn, quyến rũ hơn trong những bộ đồ lót đó.

Sau khi sinh con thứ 2, cơ thể tôi mất nhiều thời gian để trở lại. Cũng không còn căng tròn mọng nước như thời gái một con, thêm việc cơ thể trở nên nhậy cảm, tôi không thể mặc đồ lót của Laperla nữa, vì những chiếc áo ren ít co giãn khiến cơ thể trở nên bức bối, khó thở. Tôi lại tìm thấy một thương hiệu khác của Pháp, đó là Eres, với lớp ren mỏng co giãn vô cùng mềm mại, họa tiết nhẹ nhàng, thiết kế đơn giản nhưng khiến bầu ngực xệ nhão của tôi trở nên gọn gàng và giữ độ thõng nhẹ trông rất đàn bà. Và đúng thực vậy, chúng khiến tôi cảm thấy mình đúng là một người đàn bà. Tôi trân trọng cảm giác của mình, yêu đường nét cơ thể mình. Định dạng hình thể của tôi không chỉ là những vết rạn trên hông và lớp da chảy xệ ở bụng nữa mà là hông nở, là lưng võng, là bộ ngực đàn bà, là làn da mịn màng, là mái tóc bồng bềnh, là ánh mắt tự tin, là nụ cười rự nhiên.

Tới khi đứa con thứ 3 ra đời, một lần nữa cơ thể tôi lại phồng lên và thời gian để xẹp xuống kéo dài hơn nữa, tỉ lệ thuận với độ sa trễ của bầu ngực, sự thay đổi của khuôn mặt. Nhưng đã qua 2 lần sinh nở trước nên tôi bình thản đón nhận mọi thay đổi. Đó cũng là một bước trưởng thành của mình, khi mình biết mọi thay đổi cũng đều đem đến những điều mới mẻ xứng đáng với mình hơn. Khi con trai thứ 3 được 1 tuổi, cũng là lúc tôi bắt đầu bước vào khủng hoảng tuổi 30.

Tôi của lúc đó chỉ cảm thấy rất bức bối với cuộc sống thường nhật. Những sinh hoạt lặp đi lặp lại, những giá trị vốn có luôn ổn định. Tôi khao khát một sự thay đổi để mình được chuyển sang chế độ vận động khác, suy nghĩ những thứ mới mẻ, lại được mong chờ điều gì đó hay ho kỳ lạ. Không hề biết đó chính là khủng hoảng. Tôi bắt đầu mua những bộ đồ lót cầu kỳ nhấp nhánh, cực kỳ gợi cảm, chiêu trò. Với một cơ thể mà tôi nghĩ rằng “toi rồi”, vậy mà khi mặc bộ đồ lót ren đen của Agent Provocateur vào người, tôi bỗng bất ngờ đến ngỡ ngàng, chiếc bụng rạn bèo nhèo đã biến mất sau lớp ren của chiếc quần lót cạp cao, bộ ngực xã xệ trở nên tròn chịa bánh dày, vừa độ thõng, đúng độ cao cân đối với chiều cao cơ thể của tôi trong chiếc áo có gọng và đường viền ren lông mi nhỏ bé kiêu kỳ. Tôi thầm thốt lên một tiếng “wow”, không thể ngờ mình trở nên đẹp đẽ quyến rũ nhường ấy. Len người ra khe hở giữa 2 tấm rèm của phòng thử đồ, tôi khẽ lên tiếng để chồng mình ngẩng mặt lên nhìn, và tôi thấy anh ngỡ ngàng chẳng kém gì tôi và ánh mắt thì long lanh say đắm. Chồng tôi quấn quít vợ không rời, suýt xoa khen đẹp và hào hứng đứng lên chọn cho tôi thêm vài bộ nữa.

Với Agent Provocateur, tôi được là một người đàn bà bí ẩn đầy ham muốn trong bộ đồ lót màu đen, là một cô gái rực rỡ trẻ trung trong màu neon, lại là một người phụ nữ e thẹn trong bộ đồ lót màu hồng nhạt… mà tất cả những người đó, với những thể hiện khác nhau đó vẫn chính là tôi. Điều thú vị nhất đó là tôi thấy ra sự đa dạng của chính mình.

Tôi thấy mình ở những sai lầm của người khác nên cũng dễ tha thứ hơn. Tôi thấy mình ở những cô gái phù phiếm, thấy tôi ở những người phụ nữ lớn tuổi lẳng lơ, và tôi cũng thấy mình thấp thoáng trong hình ảnh những người phụ nữ độc thân hoang dại. Từ đó tôi dám sống trung thực với chính mình, chấp nhận sự thật về mình, cả những điều tốt lẫn xấu.

Đồ lót chính là những mảnh nhỏ diệu kỳ. Một thứ vật chất tầm thường lại là minh chứng cho cả cuộc đời với những trải nghiệm và nhận thức của một người phụ nữ. Nếu chụp hình lại tất cả những bộ đồ lót bạn đã mặc và đưa vào một album, hẳn là tôi có thể đoán ra được bạn đã trải qua những cảm xúc gì, đã là ai và bây giờ là người như thế nào.

Và tôi quyết định làm đồ lót, như một người bạn đồng hành, cũng là chứng nhân cho một đoạn thú vị trong hành trình cuộc sống của những người phụ nữ. Tôi chờ đợi mỗi ngày, khi tiếng wow nhẹ bật ra từ sau tấm rèm của phòng thử, một người phụ nữ của tôi len ra khỏi phòng thử đồ với ánh mắt long lanh, rạng rỡ, với sự tự tin không chút e thẹn, chỉ với bộ đồ lót trên người cô ấy thốt lên “đẹp quá”. Tôi hạnh phúc khi thấy cô ấy đã bật được chiếc công tắc của sự tự tin và chính sự tự tin ấy đã soi rọi để cô ấy nhìn thấy mình đẹp đẽ, đáng được yêu thương tới nhường nào.

- Miss30 - 

Bình luận (0)

Viết bình luận